Cái tên này, đã sớm không có ý tốt đuổi toàn bộ mọi người trong vườn đi rồi.
Mục đích xấu xa, nghĩ là biết.
Đông Phong Túy đắc ý, tay rất không thành thật mà tháo y sam của Cổ Lạc Nhi.
Hắn đã quyết định, từ nay về sau, khi hắn và Cổ Lạc Nhi ở trong hậu viên, không cho phép ai bước vào.
Cổ Lạc Nhi dây dưa với hắn một lúc lâu như vậy, buộc hắn phải vắt óc nghĩ cách thuyết phục nàng đừng buồn lo vô cỡ nữa.
Lại còn hại hắn phải ép viết ra khế ước bán thân.
Bốn mươi đại bản đó, đâu phải chuyện đùa.
Tuy rằng, hắn rất tự tin, bốn mươi đại bản vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người hắn.
Nhưng giấy cam đoan đang nằm trong tay Cổ Lạc Nhi, trong lòng ít nhiều vẫn có bất bình.
Hắn sao có thể không đòi hỏi Cổ Lạc Nhi hồi đáp chút gì?
Cổ Lạc Nhi muốn chống cự, cuối cùng vẫn vô lực phản kháng.
Rất lâu sau, hai người ôm nhau ngồi trên vườn cỏ.
Gương mặt Đông Phong Túy tựa vào bên má Cổ Lạc Nhi, nhìn mầm hoa kim quế đã ột thước.
Cười nói: “Hậu viên này phong cảnh tuy đẹp, nhưng lại thiếu hương thơm. Sau này, chờ cây hoa này cao lớn nở hoa, ta sẽ dời xuống dưới tàng hoa này để ngủ.”
Cổ Lạc Nhi trên đầu vạch đầy hắc tuyến.
Đúng là ba câu không rời nghề chính.
Đông Phong Túy lười đến mức, chưa gì đã nghĩ kế hoạch lâu dài cho việc ngủ ở đâu.
Lẩm bẩm nói: “Sao chàng có thể lười như thế?”
“Nàng chê ta lười? Chẳng lẽ vừa rồi ta làm vẫn chưa đủ sao?”
Đông Phong Túy làm bộ lại đặt tay lên thắt lưng nàng.
Cổ Lạc Nhi đỏ ửng mặt, gạt tay hắn ra.
Cái tên này, lại định chiếm tiện nghi của nàng.
Có điều, hình như hắn cũng không hoàn toàn chiếm tiện nghi.
Trong đầu nảy ra ý nghĩ, nói ra miệng: “Lúc trước ai nói, sau khi trở về nhất định sẽ cần chính ấy nhỉ?”
“Ta đâu nói không cần chính. Có chút ít chính sự như vậy, làm xong không có việc gì, không ngủ thì làm gì đây? Nàng lại chẳng chịu bỏ Minh Châu lâu để ở cùng ta.”
Cổ Lạc Nhi thấy hắn đang dời mũi nhọn lên thân mình.
Vội vàng cười theo nói: “Ban ngày ta mới đến Minh Châu lâu, buổi tối sẽ trở về với chàng.”
(Edit by Diễm, truyện được đăng tại diendan và diemmo.wp )
Sau khi nói xong, mới thấy trong lời này có ý vị ám muội, lúng túng xoay đầu sang một bên.
Đông Phong Túy khẽ bật cười.
“Lạc Nhi, thật ra ta đã nghĩ kĩ, nàng hấp dẫn ta nhất, chính là sự tự tin và tính dám làm dám chịu của nàng.”
Cổ Lạc Nhi bắt đầu lâng lâng.
Nàng biết Đông Phong Túy yêu nàng, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng khen nàng.
“Cho dù nàng gặp khó khăn thế nào, đều vẫn lạc quan như vậy, chưa bao giờ hết hi vọng, cũng không lùi bước.”
Đông Phong Túy như nghiện khen ngợi, thao thao bất tuyệt.
Cổ Lạc Nhi có chút ngượng ngùng.
Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Bởi vì, Đông Phong Túy nói đều là sự thật mà.
Đông Phong Túy tiếp tục thôi miên.
“Nguyệt quý phi ức hiếp nàng, nàng dám đối nghịch với nàng ấy. Lãnh Dạ uy hiếp nàng, nàng cũng không sợ hãi, chỉ tìm cách đối phó với y. Mà ngay cả ta trêu chọc nàng, nàng cũng dám chọc lại.”
Lúc trước, hắn thật sự nếm không ít vố đau của Cổ Lạc Nhi.
Chỉ có điều, những vố đau ấy, ngẫm lại, vẫn ngọt như mật vậy.
Cổ Lạc Nhi càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm.
Đông Phong Túy là người biểu đạt hành động hơn ngôn ngữ, hôm nay hắn bỗng nhiên nói nhiều lời như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì?
Thần kinh Cổ Lạc Nhi bắt đầu trở nên cảnh giác.
Quả nhiên, Đông Phong Túy tiếp tục nói ra mục đích cuối cùng của hắn.
“Vì thế, Lạc Nhi, bây giờ những hậu phi ấy, không, không đúng, phải là những hậu phi cũ, chút việc nhỏ ấy ta tin nàng có thể xử lý, phải không?”
“Chàng đã biết hết rồi?”
Cổ Lạc hỏi.
“Phải, đã biết toàn bộ.”
“Chàng mặc kệ không can thiệp, mặc ta xử lý?”
“Đúng vậy, Lạc Nhi của chúng ta bản lĩnh rất lớn mà.”
Đông Phong Túy chuốc cho Cổ Lạc Nhi mê hồn thang.
Đáng tiếc, Cổ Lạc Nhi đã hiểu rõ ý đồ xấu xa của hắn.
Ung dung nói: “Sau đó, chàng có thể an tâm mỗi ngày ngủ ngon nhỉ?”
“Đúng vậy, có Lạc Nhi bảo vệ ta, ta rất an tâm.”
“Nhưng ta không an tâm.”
Cổ Lạc Nhi đẩy Đông Phong Túy đang dính chặt trên người nàng ra.
“Hừ, chàng thực chất muốn lười biếng, chuyện gì cũng giao cho ta làm. Ta mặc kệ. Những việc này vốn tại chàng, ta còn lâu mới ôm lấy cục diện hỗn loạn này của chàng.”
Tên vô lại này, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Bọn họ đều là nữ nhân của hắn, dựa vào cái gì bắt nàng đi xử lý?
“Lạc Nhi, ” dáng vẻ Đông Phong Túy rất vô tội, “Lúc trước, là nàng đưa các nàng ấy ra ngoài mở Minh Châu lâu.”
Cổ Lạc Nhi nhất thời không nói được gì.
Đúng vậy, là nàng đưa các nàng ra ngoài cung, hình như, có vẻ như, đúng thật là nàng cần phải khắc phục hậu quả.
“Nhưng mà, các nàng có địch ý với ta, tất cả đều bởi Nguyệt quý phi xúi giục sau lưng.”
Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do.
Đông Phong Túy lập tức giơ tay đầu hàng.
“Chuyện của Nguyệt quý phi, để ta xử lý, được chứ?”
“Cũng không tồi.”
“Lạc Nhi.”
Đông Phong Túy lại gọi.
“Có chuyện gì?”
Cổ Lạc Nhi vừa nhìn thấy ý cười ẩn chứa trong mắt hắn, trực giác liền không thoải mái.
Tên này, lại có chuyện gì định đổ lên người nàng đây?
Đông Phong Túy cười nói: “Lạc Nhi, còn nhớ lúc trước chúng ta đi dạo phố, nàng đưa ra những kiến nghị kinh tế với ta không?”
“Vâng.”
Cổ Lạc Nhi gật gật đầu.
Muốn hiểu rõ mục đích hắn nhắc đến chuyện này.
Nụ cười trên mặt Đông Phong Túy càng thêm say lòng người.
“Lạc Nhi, nàng đã có kiến giải như vậy, ta nghĩ, ta nên giúp đỡ nàng, phát triển suy nghĩ của nàng, tăng cường kinh tế Vô Ưu quốc, để dân chúng có cuộc sống tốt nhất, làm cho quốc gia khác không dám ức hiếp chúng ta.”
Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của Đông Phong Túy.
Thử thăm dò hỏi: “Không phải chàng muốn để ta chấn chỉnh kinh tế chứ?”
“Đương nhiên rồi, chỉ có Lạc Nhi của chúng ta mới nghĩ ra được những cách thức ấy, người khác đều không nghĩ ra được mà.”
Cổ Lạc Nhi thừa hiểu Đông Phong Túy chỉ lười biếng, ném những chuyện phiền toái này cho nàng làm.
Nhưng trong lòng lại có chút nhảy nhót.
Nếu như ở thời không của nàng, nàng có thể có bạo tay như vậy sao?
Hôm nay có Đông Phong Túy ủng hộ, giao quyền hành kinh tế của một quốc gia cho nàng, nàng thật sự có thể làm việc lớn một phen rồi.
Có điều, trong đầu Cổ Lạc Nhi lần đầu tiên có chút không tự tin.
Đại học nàng còn chưa tốt nghiệp, chỉ học ở trường chút kiến thức cơ bản về phương diện kinh tế, rất ít khi được thực hành ngoài xã hội.
Mà giờ, Đông Phong Túy lại muốn nàng quản lý kinh tế của một quốc gia.
Nàng có thể đảm đương trách nhiệm trọng đại như vậy sao?
Ngộ nhỡ khiến cho kinh tế Vô Ưu quốc suy yếu thì làm thế nào đây?
Việc này không thể so sánh với việc mở một Minh Châu lâu đơn giản.
Lúc trước, khi đi dạo phố với Đông Phong Túy, nàng chỉ tán gẫu đề cập tới một vài ý nghĩ của bản thân với hắn.
Cái gì mà quy mô kinh tế, dây chuyền sản xuất, dựa theo địa vực phân công, tăng mạnh mậu dịch vân vân.
Đều là những khái niệm vô cùng mơ hồ.
Đương nhiên, những khái niệm này ở thời không của Đông Phong Túy, vẫn xem như vô cùng tân tiến rồi.
“Ta, ta có thể làm sao?”
Cổ Lạc Nhi không xác định hỏi.
“Nàng đương nhiên làm được.”
Đông Phong Túy khích lệ nàng.
“Nhưng mà, ngộ nhỡ ta làm hỏng thì sao bây giờ?”
Trong lòng Cổ Lạc Nhi vẫn còn do dự.
“Còn có ta ở đây, sợ gì chứ?”
Đông Phong Túy đâu thể tùy tiện đưa nhiệm vụ này cho Cổ Lạc Nhi.
Vì thế hắn cực kỳ cân nhắc một phen.
Hắn đã sớm muốn thay đổi tình trạng kinh tế hiện nay của Vô Ưu quốc.
Có điều, chung quy vẫn chưa chọn được người thích hợp.
Hắn yêu cầu, người dẫn đầu phải là người có gan sáng tạo dám nghĩ dám làm như Cổ Lạc Nhi vậy.
Dĩ tiểu kiến đại, từ việc xây dựng Minh Châu lâu, hắn đã thấy tiềm lực của Cổ Lạc Nhi.
Nàng có chỗ thiếu sót, chỉ là kinh nghiệm thực tế.
Có Cổ Lạc Nhi dẫn đầu, hắn chỉ cần phái thêm người trợ giúp nàng, hẳn không phải vấn đề quá lớn.
Hơn nữa, còn có hắn ở phía sau chống đỡ.
Hắn đâu phải bất quản mọi việc, hắn chỉ nắm chắc tính chất mấu chốt vả phương hướng sự việc.
Chẳng qua hắn chỉ không muốn quan tâm cụ thể mấy việc nhỏ không đáng kể mà thôi.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề này.
Nghĩ một lát, hỏi: “Đông Phong Túy, chàng sẽ cho ta cắt cử người ở phương diện này trợ giúp ta chứ?”
Nếu có người hiểu biết tình trạng hiện nay của kinh tế Vô Ưu quốc trợ giúp nàng, đề xuất cho nàng kiến nghị cụ thể, dựa theo tình hình thực tế của Vô Ưu quốc để triển khai công tác, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.
“Đương nhiên rồi, chỉ bằng một mình nàng làm sao gánh vác được nhiều việc như thế?”
Tâm tình Cổ Lạc Nhi thả lỏng hơn nửa.
Nóng lòng hỏi: “Bọn họ sẽ chịu để ta phụ trách chứ?”
Ở thời không này, chính là trọng nam khinh nữ.
Đừng nói là thời không này, cho dù ở chính thời không của nàng, đàn ông còn không phải cũng không muốn để cho phụ nữ làm lãnh đạo sao.
Đông Phong Túy nắm quả đấm.
Nói: “Ai dám không phục ta đánh hắn.”
Cổ Lạc Nhi bị hắn chọc cười.
Một tay chống cằm, nghiêm túc suy xét các bước cụ thể cải tạo kinh tế.
Càng nghĩ nhiệt huyết càng sôi trào.
Đông Phong Túy càng nhìn càng hối hận.
Vừa mới bắt đầu, tâm tư Cổ Lạc Nhi đã không còn ở trên người hắn, sau này nếu thật sự tiếp quản kinh tế thì thôi rồi.
Hắn chẳng phải đã được trở thành khí phu phòng đơn gối chiếc rồi sao?
“Lạc Nhi, thật ra, hiện giờ kinh tế Vô Ưu quốc cũng không kém cỏi, có lẽ, nàng không cần phải lo lắng như vậy, chúng ta có rất nhiều thời gian dư giả để du sơn ngoạn thủy.”
Đông Phong Túy có chút hối hận muốn thu lại lời đã nói.
Hắn làm sao lại quên cân nhắc vấn đề sắp xếp thời gian với Cổ Lạc Nhi cơ chứ?
Đúng là trí giả thiên lự, tất có một điều sơ sót.
(trí giả thiên lự: kẻ trí nghĩ đến nghìn điều.)
Đáng tiếc, bây giờ hắn hối hận đã không kịp nữa rồi.
Cổ Lạc Nhi làm sao buông tha cho cơ hội tốt được tham dự vào công cuộc.
Hôn một cái lên mặt Đông Phong Túy.
Cười nói: “Tướng công, chàng yên tâm, thiếp sẽ làm thật tốt mọi việc. Chàng cứ an tâm ngủ ngon đi.”
Đông Phong Túy thoái chí nói: “Ta chợt cảm thấy, du sơn ngoạn thủy tốt hơn đi ngủ.”
Cổ Lạc Nhi duyên dáng cười.
“Du sơn ngoạn thủy quá mệt, hơn nữa còn nguy hiểm. Ngủ vẫn tốt hơn.”
Đông Phong Túy nghe thấy hai chữ “Nguy hiểm”, nhớ tới sinh ly tử biệt khi trước.
Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Không đòi đi du sơn ngoạn thủy nữa.
Nhưng bởi Cổ Lạc Nhi đã nói, phải nghĩ ra một biện pháp trói nàng lại.
Bản thân hắn không quản được nàng, nhưng tạo ra thêm mấy tiểu tử, chắc là có thể trói tâm tư của nàng lại.
Đông Phong Túy vì chủ ý tuyệt diệu của chính mình mà ngầm khen ngợi.
Trên mặt rộ lên nụ cười say lòng người nhât, mị hoặc nhất.
“Lạc Nhi, nàng nói ngủ tốt hơn, ta cũng cảm thấy ngủ tốt hơn.”
Cổ Lạc Nhi thấy nụ cười của hắn, nhìn chung vẫn có sức miễn dịch nhất định.
Tuy trong lòng tuy không ngừng rung động trước nụ cười của hắn, nhưng coi như vẫn có thể duy trì một tia lý trí.
Biết hắn đang nghĩ ra chủ ý gì.
Trong nháy mắt Đông Phong Túy nhào lên phía trước, lập tức từ trước người hắn trượt ra.
Tít mắt cười nói: “Hoàng thượng, nên dùng bữa tối rồi.”